Nhưng sau 3 năm, tôi chợt nhận ra mình phải cảm ơn cuộc sống xa nhà, vì đã giúp bản thân lớn hơn, trưởng thành hơn rất nhiều.
Có xa nhà, có trải qua chuỗi ngày một mình lạc lõng nơi đất khách quê người đầy bỡ ngỡ, mới hiểu và cảm nhận được thế nào là nỗi nhớ, là sự tủi thân để rồi từ đó thúc giục bản thân phải mạnh mẽ hơn, phải nỗ lực gấp đôi để vượt qua khó khăn, thử thách.
Khi xa nhà, chẳng còn vòng tay bảo bọc, lo lắng của mẹ ba. Những ốm đau bất chợt chỉ có riêng mình mới biết trân trọng hơn tình cảm từ đấng sinh thành cả đời nuôi nấng. Cũng là lúc biết nâng niu quý trọng những giờ phút được ở bên cạnh người thân, hay cảm giác thèm lắm những bữa cơm gia đình…
Và vì phải xa nhà, mới có cơ hội được tiếp xúc và biết cách thích ứng với cuộc sống muôn màu của xã hội.
Nếu ngày trước học ở quê, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ được trải nghiệm những cảm giác mà chỉ những ai sống xa nhà mới hiểu.
Ba mẹ không thể ở bên cạnh và lo cho mình cả đời. Mà bản thân phải tự bước đi, phải vấp ngã để lớn, để trưởng thành hơn. Và xa nhà, chính là cơ hội…
Nguyễn Ngọc Trâm Anh(sinh viên Trường ĐH Văn Lang TP.HCM)
đồ lót xuất khẩu
Nhận xét
Đăng nhận xét