Chưa bao giờ trong đời con được gọi hai tiếng "mẹ ơi", vì khi vừa lọt lòng, mẹ đã trở thành thiên thần. Mẹ bị nhiễm trùng máu nặng khi phải mổ ruột thừa lúc mang thai con. Bác sĩ chỉ giữ được mạng sống cho con nhưng mẹ đã ra đi vĩnh viễn. Từ lúc mất mẹ ba không còn tâm trí để sống, nhưng nhìn thấy đứa con còn đỏ hỏn đã mồ côi mẹ, ba nuốt nước mắt, nuốt cay đắng sống để nuôi con.
Ngày qua ngày, ba sưởi ấm cho con bằng chính hơi ấm của mình. Nhưng rồi trời cũng thương cha con mình, con lớn lên mỗi ngày trong sự mong đợi của ba. Nội bảo, lần đầu tiên con bước đi và bập bẹ nói tiếng “Ba”, ba đã hét lên vì sung sướng, nước mắt chảy dài, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên đôi gò má chai sạm vì sương gió. Rồi ba làm lụng vất vả, ai kêu gì ba làm nấy, không quản cả việc thấp hèn để nuôi con.
Miền Trung quê mình nắng gió, lam lũ như chính hình ảnh của ba. Hết mùa gió Lào làm khô héo những con người lam lũ, lại đến mùa bão về, lũ đến càng thấy thương hơn. Mái nhà tranh xiêu vẹo, chống chọi với con lũ dữ dội, càn quét cả một vùng quê nhỏ bé. Rồi ba đi làm về, con thấy bóng dáng nhỏ bé bị cơn gió lớn làm cho ngả nghiêng, cũng chính bóng dáng ấy là bóng cả cuộc đời con. Trong sự che chở của ba con luôn được bình an, những tưởng sẽ không có dông bão nào làm con sợ hãi khi con trong vòng tay ấy.
Người dân quê mình sống chủ yếu nhờ vào đi biển, đến mùa nước động những cơn bão chỉ chực để nuốt chửng các con thuyền bé nhỏ ngoài khơi. Số người ở lại trên biển ba vẫn thường bảo là họ trở thành linh hồn của biển nhiều không kể xiết. Nhớ ngày bé, đợi thuyền vào bờ, ba hay đi bốc vác cá mướn cho người ta để kiếm tiền. Mỗi lần như thế con hay chạy theo ba ra biển để chơi. Nhìn tấm lưng rám nắng và những giọt mồ hôi của ba đổ thành dòng con thương lắm.
Ngày nọ ba phải ra khơi. Con buồn và khóc, con sợ biển xanh sẽ mang ba đi mãi mãi, ba cười bảo: "Ba là ánh sáng, mà ánh sáng không bao giờ tan biến được nên con yên tâm nhé". Ba đi đã một tháng trời, chiều nào con cũng chạy ra biển, đếm những con thuyền lênh đênh trên biển bao la để chờ ba trở về.
Hôm ấy, đài truyền thanh bảo có gió, biển quê mình động mạnh. Cơn mưa dữ dội trút lên mái tranh nhà mình. Tiếng người gọi nhau í ới trong đêm, con nghe có cả tiếng khóc, tiếng gào thét. Con đứng trong mưa, mắt nhìn vô vọng vào màn đêm bão tố, trong lòng con vẫn tin rồi ba sẽ quay về, sẽ lại về bên con, ba con mình cứ mỗi chiều lại lang thang trên biển ba nhỉ? Nước mắt chảy dài, con tự dặn lòng con phải mạnh mẽ như lời ba dặn, có như vậy ba sẽ lại trở về bên con.
Có bóng người từ xa, vẫn cái dáng cằn cỗi, kham khổ quen thuộc, là ba của con… Con ùa vào lòng ba rồi khóc nức nở. Ba bảo người con lạnh quá, nhưng không sao, có ba đây rồi, ba ấm con nhé. Nước mắt của con quyện vào sự hạnh phúc, bình an. Cảm ơn biển đã không mang ba của con đi. Ba nói ở nhà còn hoa hướng dương – ba vẫn hay gọi con như thế, nên ba phải về chứ, về để sưởi ấm cho con, hoa mặt trời mà không có ánh sáng thì không được rồi. Bao ngày lênh đênh trên biển, ba ốm và đen nhiều quá, con thương lắm. Đêm đó, con ôm chặt và nằm gọn trong lòng ba, ba lại cất tiếng hát ru con, lòng con bình yên đến kỳ lạ rồi chìm vào giấc ngủ. Con đã mơ như thế, giấc mơ mãi không thành hiện thực...
Đêm mưa gió ấy ba đã đi, đi như thể chưa bao giờ có con trong đời. Mặc cho con khóc, gào hét lên trong đêm dông bão vẫn không thể giữ ba lại bên con. Con chạy trên bãi cát dài, thấy bóng dáng nhỏ bé của ba. Vẫn cái bóng dáng nhỏ bé ấy, nhưng không đến gần bên cạnh con mà cứ nhỏ dần rồi biến mất trong màn đêm cô quạnh. Con gắng sức chạy theo, chạy thật nhanh trong cơn mưa lớn, nước mắt trào ra quyện với nước mưa mặn chát và cay đắng. Ba đi đâu thế nhỉ, con không biết, cứ chạy cho tới lúc đôi chân nhỏ bé của con đông cứng vì cái lạnh buốt giá. Ba đã đi mất, đôi tay nhỏ bé của con không thể giữ ba bên cạnh nữa.
Bình minh lại lên trên biển quê mình, ánh nắng ấm áp khẽ xuyên qua bàn tay con. Một mình con lặng bước trên bờ cát trắng, cứ ngỡ vẫn còn ba đi bên cạnh như ngày nào. Con đã đủ lớn để biết cách chăm lo cho mình khi ba không ở bên. Con nhớ ba quá, nhớ vòng tay ấm áp và bình yên ngày nào, tim con nghe đau nhói. Giờ này chắc ba đang bên cạnh mẹ và nhìn con mỉm cười. Con sẽ sống khỏe mạnh và hạnh phúc ba mẹ đừng lo lắng nhé! Con yêu ba nhiều, lời yêu thương muộn màng con chưa kịp nói.
Xuân Hương
đồ lót xuất khẩu
Nhận xét
Đăng nhận xét