Chồng bị hội chứng bóng đá
Từ ngày chưa lấy nhau, cũng biết chồng mắc bệnh mê bóng đá, nhưng không ngờ, cái sự mê của chồng nó lại trầm trọng đến vậy. Lấy vợ, tưởng còn mải mê chuyện vợ con, rồi còn phải lo ‘trả bài’ thường xuyên, chồng sẽ giảm ham mê bóng đá, sức lực cũng giảm sút vì phải ‘phục vụ’ vợ. Nào ngờ, chồng còn mê mệt hơn nhiều. Cứ nói tới bóng đá là chồng sáng mắt ra, sáng nhìn được cả xuyên màn đêm luôn.
Một ngày, chồng phải chơi tới 2 trận bóng, thậm chí cuối tuần, nếu rảnh rỗi, chồng chơi cả ba trận luôn. Có ai rủ thì cũng ham vui, cũng chạy ra sân đá. Nhiều lần tôi bảo chồng dở, vì đá bóng để khỏe, đá như chồng thì có mà phá sức, ốm vật ra đấy.
Có lần đã hăng quá bị bong gân, cả tháng mới khỏi. Thế mà vừa khỏi xong cái thì lại nhanh nhanh chóng chóng và sân đá luôn. Chẳng may có chạy mạnh thì nó lại tái phát cho, biết làm thế nào. Ai đời đi đá mấy trận bóng một ngày, trong khi người ta chỉ nên đá một tuần vài 3 trận.
Rồi ngày lấy nhau, chồng vẫn chứng nào tật ấy. Có trận nào trê tivi, không kể ngoại hạng anh, không kể châu âu, việt nam hay nhất là Seagame đang diễn ra là chồng xem hết. Chẳng cần ngày, cần đêm, chẳng quan trọng là lúc nào, cứ rảnh là xem thôi. Đêm đang ngủ có khi cũng bò dậy xem bằng được, còn ai ngủ cứ ngủ, còn mình cứ hô.
Chồng rủ cả bạn bè về nhà nhậu và xem đá bóng (ảnh minh họa)
Nhiều hôm chồng còn rủ cả bạn bè về nhà nhậu nhẹt, rồi ở lại thông đêm để xem bóng đá. Trời ơi, quả là quá khó chịu. Gia đình còn có người khác mà chồng làm như như là của mình chồng. Nghĩ lại mà tôi bực mình vô cùng. Nói ra thì chồng bảo tôi chi li, tính toán, tiếc bạn tiếc bè. Đúng là bực.
Đang yêu vợ cũng phải nói chuyện Seagame
Cứ có trận nào hay thì ngay cả có việc quan trọng thế nào chồng cũng bỏ dở. Nói không ngoa chứ có khi vợ đang đẻ mà có trận hay cũng mặc vợ chứ chẳng chơi. Trên đời tôi chưa thấy ai lại nghiện bóng đá như chồng mình. Nhiều khi ức tận cổ mà không nói năng được gì.
Đợt này có Seagame tôi mới khốn khổ. Chẳng hiểu chồng mê cái gì ở những thứ ấy mà hễ có trận nào cái là chồng xem bằng được. Rồi thông tin trên báo chí, thông tin về đội tuyển, không chỉ Việt Nam, có bao nhiêu huy chương vàng, bao nhiêu huy chương bạc chồng cứ đọc vèo vèo. Nghĩ mà hoảng vì ông chồng nghiện thể thao của mình.
Có khi chồng còn nghiện hơn cả vợ. Ấy thế nên, khi vợ chồng đang vui vẻ ân ái thì thấy tới giờ đá bóng là chồng ‘bỏ cuộc chơi’ ra xem bóng đá ngay. Đừng nói là Việt Nam đá, nước ngoài còn thế huống hồ.
Lúc nào cũng thấy thể thao, bóng đá. Đang ăn cơm cũng bóng đá, chồng nhồi cho nhức hết cả đầu. (ảnh minh họa)
Có mấy hôm rồi, đang ‘yêu’ mặn nồng chồng tự nhiên lại nói chuyện Seagame. Rằng, “em có biết cái thằng ấy nó đạt huy chương vàng không? Có biết cái cô gái mở màn cho huy chương vàng đội mình không, cực xinh luôn”. Nghe chồng nói mà phát chán. Đang cao trào thì mất hứng.
Lúc nào cũng thấy thể thao, bóng đá. Đang ăn cơm cũng bóng đá, chồng nhồi cho nhức hết cả đầu. Nếu bây giờ mà mang ra so sánh với các chị về chuyện bóng bánh thì có lẽ tôi phải là nhất đấy. Vì chồng nhắc nhiều quá cũng phải nhớ được vài cầu thú, chứ chẳng chơi!
Nghĩ đúng là, lấy phải ông chồng mê thể thao, những tưởng là trông tao nhã, là khỏe mạnh, là phong độ, ai ngờ mê thái quá. Thì ra, đàn ông mê thể thao là vậy, đến vợ cũng không buồn thiết tha…
Mời đọc bài viết hay cùng chủ đề tại đây: Người yêu mắng tôi là dâm đãng Chồng quá yêu, vợ cảm giác bị cầm tù Không yêu, anh vẫn ngủ với em Người yêu đã nghèo lại còn xấu |
Nhận xét
Đăng nhận xét